Bé Ngọc
Bé Ngọc thích ăn chè,
Giỏi đánh lộn chia phe
Rồi còn hay khóc nhè,
Nhưng từ khi lên xe
Bé Ngọc hết khóc nhè
Chỉ thèm ngậm kẹo me
Sanh, the Legend
Hắn là một đứa trẻ mồ côi. Từ khi hiểu biết chuyện hắn đã ở trong ngôi chùa này. Một hôm, sau vườn đang bửa củi hắn thấy một con thỏ chạy ngang. Rượt theo sau là một con rắn mình vàng trông rất là ghê tởm.
Lạc Tinh
Một buổi chỉều thứ Sáu, nhà hàng đông khách hơn mọi khi. Thường thường cuối tuần rất đông, nhưng hôm nay đông hơn cả thứ Bảy hay Chủ Nhật vừa qua.
“Trang, mày coi cái thằng đó làm gì đó? Đuổi nó ra đi, tao thấy nó hơi man mát!” Ông chủ nhà hàng xua tay lên tiếng bực bội.
“Dạ Chú Hòa.” Bé Trang vội bỏ chén trà xuống ra xem coi người bất hạnh đó là ai.
Hắn củng cao ráo, da ngâm đen, mắt sáng nhìn chăm chú vào các xe cộ bên ngoài. Lạ cái là hắn bận đồ rất là khủng hoảng. Áo thì không có, chỉ có miếng da treo vai. Lưng quần củng thắt da. Ngực xâm ngoằn ngèo. Cổ đeo vòng, tay đeo vòng và cổ chân củng đeo vòng. Nếu không phải thấy tận mắt tại chổ làm, Trang nghi hắn là mọi.
“Excuse me, how can I help you?”
“Hả?” hắn ngơ ngác nhìn.
“Xin lổi, có giúp gì cho anh được không?”
“Ừ cho tôi ly nước nóng!” Hắn nói tiếng Việt rỏ ràng.
“Anh tới một người hả, ngồi bàn này nhe?” Trang bâng khuân không biết hắn đang ngó gì? Chờ bạn chăng?
“Ừ,” hắn cẩn thận bước vào bàn ngồi.
Lạ thiệt, không lẻ hắn là tài tử đang đóng phim? Nhưng sao lại vào nhà hàng này? Nhìn tóc buối kiểu đó chỉ có trong phim thôi, ai mà ngoài đời cắt tóc mình như vậy? Tóc ba muối chỉ có thời xưa mới dùng. Chắc đóng phim Tàu nào. Trang nhớ mang máng là người Trung Quốc thời xưa củng dùng kiểu tóc ấy.
“Dạ nước đây.”
Hắn gật đầu cám ơn rồi cầm ly uống nước từ từ.
Trang theo lệ thường, bưng trà ra và đặt thực đơn trước mặt khách.
“Anh từ từ uống nhe. Còn đây là menu nè.”
Hắn nhìn lên thắc mắc.
Trang quên là mình hay đệm Anh Ngử vào câu nói của mình. Chắc anh mọi này không biết tiếng Anh.
“Thực đơn đó, anh coi đi có gì gọi em.”
Vào sau quầy nước, chú Hòa hỏi: “Nó sao vậy? điên hả vào nhà hàng ăn mặc rách rưới thế?”
“Cháu không biết?” Hắn ăn mặc hơi lạ thôi, đâu đến nổi điên. “Anh ta nói tiếng Việt rỏ lắm.”
Ông chủ lẩm bẩm gì đó, nghe thoáng có chử “tiền”; rồi vội vả vô trong văn phòng trong.
Trang nhìn quanh, mọi người ăn uống ồn ào. Người gọi món này, món nọ. Kẻ kêu thêm ớt thêm tương làm Trang đứng sau quầy nước tội nghiệp mấy thằng bồi bàn chạy tứ tung. Đứa chạy bên bàn này, đứa chạy bàn kia, kể cả thằng Đức dọn bàn, thường thường an nhàn nhất củng phải chảy mồ hôi. Nhộn nhiệp vậy chớ nhưng củng chẳng mấy ai chú ý tới anh chàng giống mọi đó.
Tại bàn của hắn, Trang thấy người đó lật xem cái thực đơn rồi quay qua quay lại xem vài lần rồi bỏ xuống. Hắn liếc trước ngó sau, thăm dò cẩn thận và như sợ một cái gì.
“Anh Toàn, bàn số bảy cần lấy order đó.” Trang ngoắt tay chỉ về bên thằng mọi khi thấy anh Toàn vừa giúp xong một cái bàn cạnh đó.
Mọi quơ tay chỉ vài món mấy người bên cạnh đang dùng khi anh Toàn hỏi hắn muốn ăn gì. Hắn kêu thêm trà nóng rồi vào một góc quang sát tiếp, giống như một người chưa bao giờ thấy đông người như vầy. Trang củng bắt đầu bận thêm. Cô ta phải vừa pha nước, làm chè rồi tính tiền. Chốc lát quên hẳn đi chú ý vào anh chàng mặc đồ da thú bên kia.
Lát sau, ông chủ tiệm ra ngoài coi Trang có cần thêm tiền lẻ để thối không. Thấy không cần, ông ta bắt đầu mở một nụ cười khi thấy mấy tờ hóa đơn chất cao lên hơn một nốt tay. Thấy khách vô càng đông ông mừng lắm. Lúc ấy thấy vài người khách quen, ông từ từ bước ra ngoài tiếp chuyện vui vẻ giả vờ như rất là quan tâm. Nhưng củng không quên, lâu lâu liếc mắt đó đây coi mấy thằng chạy bàn có ăn cắp tiền tips không.
Trang đang tính tiền, tới tờ mại đơn cho bàn số bảy Trang thấy người khách lạ đó kêu món cơm tay cầm và phở đặt biệt. Nhẩm trong đầu, tổng cộng là khoảng 18 đô, cô ta củng thắc mắc không biết anh chàng kia có đủ tiền trả không? Anh ta ăn nhiều ghê, tò mò Trang nhìn tới bàn số bảy. Quả thật hắn ăn hết hai phần ăn luôn.
Trang thấy hết order cho nước và tiền củng đã tính xong, liền đóng cái học tiền điện tử rồi bước sang luôn tiện đưa cái bill cho anh chàng quê mùa đó.
“Anh ăn có ngon không?”
“Đa tạ, ngon lắm”
“Vậy tốt, ở đây nổi tiếng nhất là món phở đó. Hết Virginia này, chổ này là ngon nhất.”
“Vơ dinh nha là đâu vậy?”
“Oh, nó là một trong mấy tỉểu bang lớn ở bên Mỹ đó?” Trang chau mày thắc mắc. Chằng lẻ hắn không biết đây là đâu? Lạ thiệt, hắn bị lạc sao?
Không muốn nói lâu, Trang để tờ hóa đơn xuống rồi vơ luôn hai cái tô lớn không còn chút cơm lẫn nước bước vào nhà bếp.
Khi bước ra, Trang thấy anh ta nghoắt mình lại. Thắc mắc không biết chuyện gì thì anh ta hỏi: “Tôi không hiểu mấy chử này, xin cô cho tôi biết tốn bao nhiêu?”
Trang xem lại rồi nói: “Mười bảy đồng chín chục cents.”
Hắn hỏi lại, “Bao nhiêu?”
“Mười bảy đồng chín chục cents.”
“Chừng này đủ không?” Hắn đưa ra một cái thẻ sắt bằng khoảng ngón út.
“Dạ anh phải trả bằng tiền đó, tiền đô la anh có không?” Đoán chắc là hắn sẽ không có tiền. Không biết ông chủ sẽ tính sao với người này đây.
“Không, tôi chỉ có tiền này thôi.” Hắn lôi ra một bịch da nhỏ.
“Còn chừng này, đủ chứ?” Hắn bỏ xuống hai ba thẻ nửa.
Bổng sau lưng Trang, có một bàn tay nhanh chóng cầm mấy thẻ sắt đó lên và nhìn chăm chú. Thì ra, khi hồi nãy khi hắn nghoắt tay kêu Trang, chú Hòa đã theo dõi rồi. Chú Hòa là người rất là ghét kẻ tới ăn mà không tiền. Chú thường nói, thời đại nào rồi mà có việc ăn ghi sổ.
Thấy chú Hòa coi trọng các thẻ đó, Trang sực nhớ là hồi xưa ông ta từng là chủ tiệm vàng. Mấy năm trước bời vì làm ăn bị lổ lã ông đả bỏ tiệm vàng sang bán phở.
Chốc lát khi ông ta bắt đầu bỏ vào miệng và cắn nhẹ một cái, Trang hết coi thường mấy miếng sắt đó.
